XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm


Phan_6

Cherry chỉ còn cách dùng phương pháp thảo luận để nói chuyện với Thúy mặc dù cô biết nói với cô ta cũng vô dụng. Nhưng nếu để bọn họ nghe thấy ít nhất cũng biết được Thúy đối xử như thế nào với bọn họ.

“Hahahah”

-Mày đang vọng tưởng tao thả mày đấy à? Mơ đi.

Cherry nhìn Thúy cười –Cô không phải không biết tôi giỏi võ, các bạn của cô phòng bị rất tốt đấy nhưng cô có nghĩ bọn họ sẽ chết dưới tay tôi hay không?. Dù gì bọn họ cũng không phải là đối thủ của tôi.

Đúng như suy đoán của cô Thúy không hề tỏ ra lo lắng trái lại còn cười.

-Mày không hiểu tao rồi vì đạt mục đích tao không ngại hi sinh bọn nó. Chỉ cần mày chết.

Cherry thầm thở dài trong lòng, thật đáng thương cho số phận của bọn chúng khi có một người bạn không xem họ ra gì hết.

Vì muốn đạt được thứ mình muốn, cô ta không ngại hi sinh những người anh em đã vì mình làm biết bao nhiêu việc. Chắc bây giờ bọn người đó cũng đã biết được một số chuyện đáng lí ra mình nên biết trước.

Ở ngoài phía bên trái cách cô khoảng 10m không khó để bọn người của Thúy nghe thấy những lời nói vừa rồi cô ta đã mạnh dạng mà không hề suy nghĩ thốt lên.

-Mày có nghe gì không?

Một cậu bé chừng 13 - 14 tuổi lên tiếng, giọng nói pha chút không tin vào những gì mà mình nghe thấy.

-Tao nghe.

Cô bé nhỏ nhắn với gương mặt có chút u ám. Tuy không phải là những cô bé cậu bé 20 mấy tuổi nhưng họ đã biết được thế nào là tốt ình xấu ình, vì thế không dại khờ gì mà chui đầu vào lọ cho người ta giết.

-Nó nói nó không coi mạng của tụi mình ra gì hết, tụi mình có chết cũng được chỉ cần nó làm được những gì mà nó muốn.

Cậu bé khi nãy hướng mắt về phía bên này thái độ lộ rõ vẻ tức giận. Cậu ta cũng không ngờ Thúy lại có thể nói ra những lời như vậy.

-Đi về tụi bây.

-Ừ tao cũng chẳng muốn ở lại nữa.

Nói xong 7 người đi về phía mật thất không thèm nói Thúy một lời nào, làm cô nàng cứ nghĩ mình có người theo sau nên vẫn tỏ ra cao ngạo không nhìn vào sắc mặt của người khác.

Lúc này, Cherry nghe thấy tiếng bước chân một lúc một xa. Cuối cùng kế hoạch ly gián của cô cũng đã thành công.

Cũng chỉ là một bọn con nít giống cô thôi, nhưng chưa chắc bọn chúng biết nghĩ một cách thấu đáo về một chuyện, chỉ làm theo những gì trước mắt bọn chúng thấy mà không hề biết hậu quả mà mình sẽ gây ra.

-Đủ chưa?

Cô lên tiếng khi thấy Thúy đang tiến lại gần mình, dù là người có khả năng kiềm chế tốt nhưng cô không thể nào chịu được cái hành động ngu ngốc này của Thúy.

Định giết cô sao đối với cô ta hình như dễ quá thì phải.

“hahahaha”

-Đây chỉ mới là bắt đầu, tao muốn mày sống không bằng chết.

Hai tay cô khẽ nắm chặc lại, gương mặt thoáng đỏ lên.

-Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô.

Nói xong Cherry định quay người bước đi thì ngoài sau lưng bỗn nhiên vang lên tiếng gọi lớn.

-Chị Nguyêt Nguyệt ơi cứu em huhu.

Lúc này cô mới kinh hãi quay người lại, bàn tay đang nắm lại khẽ run. Trước mắt cô là thân hình bé nhỏ của cô bé 6 tuổi.

-Hana.

Cô thất thanh vội chạy lại phía Hana đang bị treo, nhưng khi chạy được một đoạn thì cô phát hiện phía trước có một cái bẫy nếu cô qua đó chắc chắn sẽ như Hana bị treo ngược người lên cành cây.

Thấy nước mắt của con bé không ngừng rơi lòng cô lại nhói lên từng hồi. Hana đứa bé mà cô đã biết khi nó vừa 3 tuổi. Cũng chính là một năm sau khi cô vào đây.

Bà nội Hana nữa, bà bây giờ đang ở đâu.

-Tiểu Nguyệt.

Phía bên phải có người đang gọi tên cô, đúng rồi là tiếng của bà.

-Bà.

Tại sao lại như vậy cả hai đều bị nhốt ở đây.

“Hahaha”

-Sao nào mày thấy có vui không Cherry?, tao dẫn hai người mà mày yêu quý nhất đến đoàn tụ với mày đấy.

Ngữ khí của Thúy đầy trêu chọc, cô ta dám uy hiếp cô. Bây giờ bà và Hana đang trong tay cô ta Cherry nhất thời không thể manh động.

-Tại sao vậy chứ? Bọn họ chỉ là người vô tội.

Giọng nói cô không còn bình tĩnh như mọi khi nữa, mà trong lời nói đó có chút sợ hãi. Bà là người rất thương cô, nên cô luôn xem bà như là một người thân của mình vậy. Kể cả con bé Hana cũng vậy, cô rất mến nó một đứa trẻ đáng thương.

Không được mình nhất định phải tìm mọi cách cứu họ ra.

-Chỉ cần là những người quen biết mày đều là những kẻ đáng chết.

Lòng thù hận của Thúy quá nặng, nghe qua lời nói cô có thể biết được Thúy căm ghét mình đến mức độ nào.

Trái tim cô khẽ rung khi nhìn thấy Hana nước mắt trào qua khóe mi. Đôi môi mím chặc như đang chịu đựng một cái gì đó rất đáng sợ.

Cô bỗng nhớ đến cái cảm giác này, đúng vậy cái ngày mà ba mẹ cô chết cô cũng có cảm giác như thế này. Rất muốn cứu họ mà không thể làm gì được, cô thật đúng là một con người vô dụng.

Mạng sống này cô phải giữ lại không thể vì một đứa như thế này mà bỏ mạng tại đây. Cô không thể nhịn được thêm nữa.

-Nếu cô không thả họ xuống, cô đừng trách tôi ra tay độc ác.

“Hahahaha”

Thúy cười lớn nhìn cô đầy thích thú, vẻ mặt khinh bỉ khi nghe câu nói vừa rồi của cô.

-Với mày à?

Cô chỉ im lặng không lên tiếng, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào mặt Thúy, làm cô ta đang cười to bỗng nhiên khựng lại. Một làn gió lạnh thổi qua làm Thúy bất giác rùng mình.

Cô ta tức giận khi Cherry dám nhìn mình như vậy.

Tay bỗng đưa lên tiến gần lại phía chỗ Hana đang bị treo.

“Xoẹt”

-Á aaaaaaaaaaaa Đau quá. Huhu chị Nguyệt ơi cứu em huhu.

Cánh tay phải của Hana bỗng xuất hiện một đường rạch dài khoảng 6 cm. Tim cô khẽ thắt lại khi nghe thấy tiếng khóc gọi Nguyệt ơi của Hana, đối với cô Hana như là một bảo bối vô giá.

Cô đứng yên, không khí bỗng nhiên trầm xuống hẳn. Lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi, ánh mắt của cô lúc này đầy sát khí. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô không biết mình có thể làm ra những việc gì.

-Hahaha Tao thật không biết mày lại cần tình thân như vậy đó Cherry, à mà phải gọi là Tiểu Nguyệt mới đúng. Hazz thật buồn giùm mày không ba không mẹ nên mới thành một kẻ như thế này, nếu ba ****** chết rồi thì còn đỡ chứ mà còn sống chắc vì mày mà mang nỗi nhục nhã. Đúng là cái thứ con hoang.

Nói gì cô cũng được như một khi nói về ba mẹ cô thì xem ra mọi chuyện không hề ổn. Tiếng cười của cô ta vẫn còn vương vấn bên tai.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, bàn tay trong vô thức bốp chặc lại. cơ thể bỗng nhiên rung lên, một cảm giác ngực đau nhói.

Vết thương này đã 4 năm trôi qua cô luôn muốn chon vùi, nhưng tại sao cô ta có thể đem nó ra khơi lại nỗi đau trong lòng cô chứ.

Cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ môi mình, lúc này bà nội Hana cũng cảm nhận được điều đó, Cherry đang rất giận.

-Mày phải biến khỏi thế gian này.

Thúy vẫn còn đang vui vẻ cười thích thú với màn đả kích vừa rồi của mình . Cô ta không hề biết rằng mình đang rất nguy hiểm, khi nghe giọng nói ghê sợ của Cherry, cô ta không hề lo sợ khi thấy cô tức giận Thúy còn thấy hả dạ hơn nữa nỗi bực tức trong lòng đã tan đi một nữa.

Thúy không tin rằng cô giám giết mình, cô ta càng tự tin hơn với suy nghĩ của mình khi thấy Cherry vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Do trời đã tối nên cô ta không hề nhận ra cơ thể Cherry có chút khác thường.

Cô đưa mắt lên nhìn Hana, hai tay và chân con bé đều bị xích chặc. Thân hình bị treo ngược nhìn thật đáng thương.

Cô ta quả nhiên không còn một chút nhân tính nào hết, ngay cả một việc hành hạ một đứa bé 6 tuổi cũng làm được.

Cô biết đó là loại chìa khóa rất khó mở, chỉ có duy nhất người giữ chìa khóa mới có thể mở ra được.

Tay con bé lại đang chảy quá nhiều máu, cô sợ nó chịu không nổi.

Ánh mắt sắc lạnh của cô quay qua nhìn thẳng vào người Thúy. Người đàn bà ác độc này không nên ở lại thế gian.

Gió cứ thổi càng lúc càng mạnh, mái tóc xõa dài của cô bay theo từng hơi thở của gió. Rất đẹp giờ phút này nhìn cô cứ như một thiên sứ bóng đêm, mọi người có thể bị quỷ diệt chỉ riêng cô là không.

-Tôi nghĩ người nên biến khỏi thế gian này là cô. Thúy à!

Giọng nói cô phát ra không một chút cảm xúc, nó như một lời nói mệnh lệnh không thể thay đổi.

Thúy bất giác khẽ run. Lần đầu tiên cô ta nghe thấy ngữ khí này của Cherry. Dù trước nay Thúy thường hay nói mắng cô nhưng chưa bao giờ cô ta nghe thấy giọng nói đầy uy hiếp này.

Dù thấy bất an nhưng tính cách cao ngạo đó làm cô ta không kịp thời nhận thấy.

-Hahaha mày chết tới nơi mà còn mạnh miệng, để tao coi cắt cái lưỡi thối tha của mày rồi, mày còn cơ hội sủa bậy hay không?

Thúy nhanh chân chạy lại phía cô đang đứng một cách tức giận, cầm những cây kim nhỏ bé tưởng chừng như vô dụng không ngừng bắn về phía cô.

Tuy bề ngoài loại vũ khí này chỉ là những cây bé bình thường. Không có lực sát thương cao, nhưng trong tay cô ta có một loại bao tay dùng riêng cho Kim Hỏa cũng chính là cái tên của nó. Một loại kim khi bắn vào người thì toàn thân nóng lên như lữa đốt.

Người bị trúng phải sống không bằng chết, qua 1 ngày Hỏa trong kim sẽ bắt đầu đi khắp cơ thể, từng giây từng phút trôi qua sẽ làm người khác cảm giác như bị nấu chín. Ngày thứ hai cơ thể không còn sức sống mắt đầu mệt mỏi và có hiện tượng ra huyết ở mắt. Ngày thứ 3 khi Hỏa đã phát tán toàn thân sẽ biến thành màu đen. Đây là cái chết xấu nhất mà không ai muốn và có thể chịu nổi cái cảm giác thịt mình từ từ chín dần.

“Xoẹt”

Hai cây Kim Hỏa bay qua tầm mắt của cô chỉ cách mắt khoảng 2cm. Quả thật càng ngày kĩ thuật bắn kim của Thúy được tiến bộ rõ rệt. Với tình hình hiện tại cô không đem theo vũ khí của mình, việc chống trả như thế này có thể gượng không được lâu. Chỉ còn cách duy nhất là sử dụng đến………..

-Tao sẽ ày chết một cách nhanh chống.

Thúy đuổi theo Cherry hai người không ngừng đánh với nhau, một người bắn ra kim một người ra sức né những vật nhỏ bé nguy hiểm đó. Cô chỉ dựa vào trực giác để né, do trời càng ngày càng tối việc nhìn thấy một cây kim là không thể.

-Đừng quá đắt ý Thúy à! Người thắng chưa biết là ai.

Quả nhiên như lời cô vừa nói ra.

“Xoẹt ………. Bụp”

“Á ……………….AAAAAAAAAAAAA”

Cô ta ôm mắt nằm vật ra đất, cảm giác đau xé truyền vào não mọi tri giác đều trở nên tê cứng. Cô ta chỉ biết gào thét ngoài chuyện này ra thì giờ phút này cô ta chẳng biết làm gì hết, chỉ có câu nói trong lúc này là không muốn chết.

Nhưng cảm giác này không ngừng mà càng ngày càng đau nhói. Như hàng ngàn con bò cạp không ngừng đi vào mắt thả hàng loạt chất độc ra vậy, thật ra cái vừa bắn vào mắt mình là cái gì.

Thúy không ngừng giãy giụa, cô ta không tin mình lại dễ dàng thua như vậy.

-Mày mày đã bắn cái thứ quỷ quái gì vào mắt tao?

Dù rất đau nhưng cô ta không phục nhất quyết chịu đựng để đứng lên hỏi Cherry cho rõ.

-Chỉ là một chút như cô vừa nghĩ thôi, tôi biết cô nhận ra đây là cảm giác gì. Và tôi cũng biết cô đã từng sử dụng nó, bây giờ tới lúc cô hưởng thụ rồi đó.

Không lẽ đây là cốt của độc trong Kim Hỏa sao? Nhưng rõ ràng nó đã được tẩm tất cả vào kim rồi.

-Chắc bây giờ cô đang cố nghĩ xem độc này từ đâu tôi có phải không? Khỏi cần thắc mắc nữa tôi sẽ nói cho cô biết. Nó được lấy từ hủ cốt của thuốc ngày thứ 18 kể từ khi cô chôn nó xuống lòng đất.

Thấy sắc mặt Thúy càng ngày càng khó coi cô mỉm cười nói tiếp.

-Chắc cô biết rõ loại độc này rất nguy hiểm, tẩm vào kim nó chỉ phát ra tính năng làm nóng cơ thể con người, đau đớn trong vòng 3 ngày dẫn đến chết mà thôi. Còn loại chưa qua xử lí hay tẩm bất cứ thứ gì, đó mới là loại độc lợi hại nhất. Thứ bắn vào mắt cô là thủy tinh đá, tôi đã ngâm loại độc của cô vào trong này suốt 50 ngày. Nó rất cứng nhưng khi gặp nước mặn sẽ lập tức tan chảy. Chắc bây giờ cô đã biết cái gì được bắn vào mắt mình rồi chứ?

Cherry hiểu rõ khi ra ngoài gió lớn như thế này Thúy nhất định sẽ bị cay mắt và chất mặn của nước mắt sẽ bắt đầu đọng lại nơi khóe mi. Chỉ cần tác động ,mạnh vào nước mắt sẽ trào ra, loại chất lỏng mặn này trên điểm chí mạng của cô ta Cherry làm sao có thể bỏ qua dù chỉ là chi tiết nhỏ.

Thúy như bị sét đánh ngang tai. Quá trình làm độc cho Kim Hỏa Thúy chỉ biết qua chứ không thật sự hiểu vì đây là bí quyết mà chỉ có gia đình của cô ta biết được. Khi ba mẹ đưa vào đây mong Thúy trở thành sát thủ chuyên nghiệp đã đem bí quyết này dạy lại tất cả cho Thúy.

Cứ nghĩ mọi chuyện mình làm rất bí mật nhưng khi hôm nay cô biết còn một người nữa biết quá trình làm, và cả nơi cất giữ Thúy không khỏi kinh ngạc.

Nhưng điều không ngờ nhất lại chính là Cherry người mà cô ta ghét và câm thù nhất.

Thúy dù xử dụng rất thành thạo và pha chế loại độc nguy hiểm này, như có một thứ cô ta chưa bao giờ biết đó là ngày thứ 18 khi ủ nó vào đất chính là giờ phút nó đạt tới độ cực của cực độc.

-Tại sao mày lại biết tất cả mọi chuyện?

Giọng nói của Thúy có chút yếu ớt, mắt không thể mở chỉ có thể hé ra một chút để nhìn về người con gái phía trước.

-Hahaha có lẽ còn một chuyện cô không biết nữa đó chính là loại độc mà ba mẹ cô cho là thứ quý giá nhất, bí mật được giữ và lưu truyền cách đây 60 năm lại do chính tay ông nội tôi sáng chế ra. Cô nghĩ xem có phải rất shock khi nghe tin này không?

Cherry là con cháu của một gia đình được làm việc cho các tổ chức nguy hiểm, lúc cô còn nhỏ đã nhiều lần nghe ba kể về ông nội.

Ông là người chuyên nghiên cứu về độc tẩm cho các loại vũ khí mà tổ chức dùng để sử dụng trong các cuộc công kích bí mật. Trong phòng nghiên cứu có tổng cộng chỉ có 3 người, 1 là ông nội cô, người thứ hai là Kevin nhưng người này đã chết trong một lần tổ chức bị công kích cách đây 15 năm. Người còn lại chính là ông nội của Thúy người đàn ông xảo nguyệt và đầy gian trá.

Lúc đó ông nội cô không ngừng dùng thời gian còn lại của mình nghiên cứu một loại độc tẩm mà ông xem là có giá trị nhất. Do tự mình nghiên cứu nên ông không cần sự trợ giúp của bất kì cộng sự nào.

Kevin là một người trầm tính, nên những chuyện ông muốn tự mình làm ông ta cũng không hỏi tới, chỉ có duy nhất lão già Thất Quang không ngừng theo dõi ông trong suốt quá trình thực hiện.

Cho đến 2 năm sau cũng chính là ngày thuốc được thí nghiệm và được đưa vào điều chế với số lượng lớn. Bỗng nhiên tờ giấy công thức biến mất, ông nội cô không hiểu nguyên nhân vì sao bị chìm người trong vụ nổ bom cách phòng nghiên cứu 50m.

Từ đó về sau công thức về loại độc tẩm này bị thất truyền, cho đến khi cô tình cờ thấy được Thúy đang lén lúc pha chế thuốc ngoài sau mật thất.

Tuy lúc ba cô kể cô chỉ là một đứa bé 6 – 7 tuổi nhưng do bẩm sinh thông minh và có trí nhớ tốt quy trình pha chế cô đều biết một cách tường tận và cũng biết chính xác khi nào thuốc mạnh nhất.

Vì thế cô chờ đến ngày và lấy đi một ít nơi Thúy cất ủ mà không ai có thể biết được. Đó chắc có thể là điều mà Thúy không thể nào ngờ tới.

Khi nghe cô nói Thúy không ngừng lắc đầu.

-Không không phải, cô gạt tôi cô gạt tôi. Á …….AAAAAAAAAAAAA.

-Tất cả đều là sự thật tôi không cần phải gạt cô.

Một người như Thúy làm sao chịu nổi một sự đã kích lớn như thế này, cô ta không tin vào sự thật. Nó có thể đối với Thúy là một sự xỉ nhục rất lớn cho gia đình mình.

Trước nay trong lòng cô ta ông nội là người cao cả nhất tài giỏi nhất, nay khi biết được sự thật trong lòng Thúy chỉ cảm thấy nhục nhã mà thôi.

Mắt đã bị hủy hoại, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời của ngày mai nữa. Ông nội trong lòng Thúy đã bị tan vỡ, sống đối với cô ta không còn ý nghĩa gì cả.

Ngước mặt lên nhìn thẳng lên vầng trăng tròn trên cao, cô ta bật cười lớn.

-Hahaha không ngờ cuộc đời mình lại rơi vào bi thảm như thế này. Hahahaha.

Tiếng cười bỗng im lặng trong bóng tối, gương mặt đáng sợ cao ngạo khi nãy giờ đây chỉ toàn là máu. Nó không ngừng chảy ra từ phía chiếc cổ nhỏ nhắn, mang theo từng nhịp thở khó khăn. Một lần thở gấp máu càng ra nhiều hơn, cảm giác này rất đau hà tất phải chịu khổ.

-Thúy……..

Khi thấy cô ta ngã xuống đất Cherry nhất thời không thể cử động được, chỉ có thể mở miệng gọi tên cô ta một cách yếu ớt. Dù có ý định sẽ giết chết cô ta, nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc tức giận mà thôi.

Cô ta là do mình hại chết sao?

Bước chân nặng nề về phía Thúy đang nằm, ánh mắt cô trống rỗng.

-Tại sao phải làm như vậy chứ? Cuộc đời bỏ đi, cô không tiếc sao?

“Khụ khụ”

Hơi thở Thúy càng một yếu hơn. Cô ta mơ hồ nghe thấy giọng nói pha chút bi thương của Cherry.

-Tôi chết không hối hận.

Nói xong câu nói này cũng chính là lúc Thúy rời khỏi thế gian, đi về nơi mà cô ta có thể nắm giữ được tất cả. Chứng tỏ bản thân mình là mạnh nhất.

-Tiểu Nguyệt con bé ……….. con bé nó sắp chịu không nổi rồi.

Khi nghe thấy lời nói của bà cô mới chợt nhớ tới vết thương trên tay Hana. Vội vã ngồi xuống cảnh thi thể Thúy cô đưa tay vào trong áo tìm chiếc chìa khóa. Khi lấy được chìa khóa cô mở chốt và cứu thoát Hana và bà xuống an toàn.

Nhưng do Hana mất máu khá nhiều nên con bé đã xỉu.

-Hana Hana.

Chương 5: Đâu Mới Là...........

Mọi chuyện cô đã kể một cách rõ ràng với Sarly, điều mà đã rất lâu về trước cô không thể nào mở miệng nói ra được. Tuy cái chết của Thúy không do cô gây ra nhưng chính cô là người gián tiếp hại cô ấy phải tự tử.

Cô chỉ nghĩ khi nói ra chuyện về Kim Hỏa Thúy sẽ mất bình tĩnh và nhận thấy mình thua kém cô thật sự, nhận thấy gia đình cô ta nợ mình mà thả bà và Hana ra.

Nhưng điều cô không ngờ đến chính là cô ấy lại không còn tiếc sống trên thế gian này. Nỗi buồn suốt 6 năm qua cô không dám hé nữa lời, cô còn nhớ đêm đó ánh mắt của mình khi về mật thất như người mất hồn.

Khi mọi người phát hiện ra xác của Thúy khôn hiểu sao cảm giác sợ hãi đó không còn nữa, mà thay vào đó là một cảm giác xót xa vô cùng.

-Cherry à! Mọi chuyện đã qua rồi cậu đừng nên nhắc lại nữa. Hãy tin mình Thúy sẽ không trách cậu đâu.

Làm sao cô ta không trách chứ, ngay lúc đầu chính cô ta là người muốn cô biến khỏi thế gian này.

Cô ngước mắt lên nhìn Sarly giọng nói nhỏ dần.

-Dù cô ta có hận đi nữa, thì cũng đã là quá khứ. Được, mình sẽ quên nó đi.

Đôi mi dày khẽ khép lại, ánh mắt đau xót khi nhắc lại quá khứ cũng đi vào bóng tối. Đúng, tất cả đã kết thúc.

……………………………

Ngày được ra khỏi cái nơi đen tối này cuối cùng cũng đã tới, mùa đông sắp đến từng đêm lạnh giá thường phá đi giấc ngủ của cô.

Nhiều lúc chính vì cái lạnh đó làm cô nhớ đến mẹ, nhớ đến ba và cả chị hai. Họ chưa bao giờ để cô lạnh như thế này. Trái tim nhỏ bé bị đông cứng không có nhịp thở bình thường, chỉ có những hơi thở gấp gáp khi chạy trốn những điều mà mình không muốn làm.

Con người cô chính là thế, mất đi cái tự do vốn có. Tách biệt với thế giới bên ngoài 10 năm trời. Giờ đây giây phút này cô chỉ muốn nhanh chống bay thẳng ra bên kia bức tường. Hít thở một không khí trong lành, thoát khỏi nơi đây.

Chiều tầm 5 giờ tất cả mọi người đều được bà ta triệu tập vào mật thất tại căn phòng kín chỉ có những người thân cận mới được bước chân vào.

Trước đây trong số 5 người trong Ngũ Quỷ chưa có một ai được bước chân vào bên trong cánh cửa sắt này. Nơi đây khá rộng có cả 3 tủ đựng vũ khí, súng đạn phi tiêu, cung, dao kiếm đều được lộng bên trong những chiếc tủ kính mạ bạc.

Khi mọi người bước vào trong không khí bỗng nhiên xung quanh im lặng khác thường, không tồn tại một chút sinh khí chỉ toàn sát khí nồng nặc.

-Nơi đây tối quá.

Sunny khẽ lên tiếng, ngoại trừ 3 chiếc tủ chứa vũ khí ra, mọi thứ nơi đây đều tối mù mịt. Ánh sáng duy nhất chiếu xuống nền đất là từ chiếc kẹp tóc của Sarly.

Jun nhìn xung quanh rồi lên tiếng : -Cẩn thận vẫn hơn coi chừng có bẫy.

Quả nhiên câu nói của Jun vừa kết thúc một luồng gió mạnh thổi vào người cô, trong gió có hơi cay nên khi tiếp xúc mắt cô không thể chịu được bất giác nheo lại.

-Á aa.

Ren thì bị một sợi dây đồng nằm trên tầng nhà quất vào người, chân bị mất thăng bằng ngã người ra sau.

-Chết tiệt.

Do bề mặt tiếp xúc quá lớn nên Ren tức giận chưởi rủa.

Sunny và Sarly thấy tình hình không ổn định bước về phía Cherry thì đất bỗng nhiên run nhẹ cả hai người bị rớt xuống tầng dưới.

-Sunny Sarly cô chạy lại phía cái lỗ hổng nơi hai người bị rơi xuống, lúc này mày Sarly khẽ nheo lại. Do có phòng bị nên hai người không bị ngã xuống đất.

-Mình không sao. Nhưng hình như không có thang leo lên.

Sarly nhìn xung quanh thì phát hiện đây là căn phòng trống, hoàn toàn không có bất cứ đồ vật nào và ngay cả lối đi lên cũng không có.

Sunny bực tức hỏi: -Bà ta lại định làm gì chúng ta đây?

Sarly lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Jun từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng yên xem xét tình hình nhất thời không manh động. Anh nghe thấy có tiếng bước chân rất gần rất gần, và đang đi lại phía mọi người đang đứng.

Tiếng chân không còn.

-Cuối cùng bà ta cũng đã đến.

Jun mỉm cười ánh mắt hướng ra cửa. Cherry hiểu ra vấn đề cũng nhìn về phía đó.

“Bụp bụp” Tiếng vỗ tay vang lên, vọng khắp căn phòng tối mù mịt.

-Chào mừng các ngươi, những người giỏi nhất. Các ngươi thật sự không làm ta thất vọng hahahaha.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .